Lý Tự Trọng High School xin chào các bạn
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI FORUM
Nếu bạn đã là thành viên thì nhấp vào nút Đăng Nhập để xem thông tin mới.
Nếu bạn chưa là thành viên của diễn đàn thì nhấp vào nút Đăng Ký để trở thành Thành Viên và giao lưu với Forum Lý Tự Trọng HighSchool.
Lý Tự Trọng High School xin chào các bạn
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI FORUM
Nếu bạn đã là thành viên thì nhấp vào nút Đăng Nhập để xem thông tin mới.
Nếu bạn chưa là thành viên của diễn đàn thì nhấp vào nút Đăng Ký để trở thành Thành Viên và giao lưu với Forum Lý Tự Trọng HighSchool.
Lý Tự Trọng High School xin chào các bạn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Lý Tự Trọng High School xin chào các bạn

Nơi Giao Lưu Và Học Hỏi Kinh Nghiệm
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Chia sẻ|

Ngèy cúi ta pên nhau.........!!!!

Xem chủ đề cũ hơn Go down
3/9/2010, 13:22
Dau.Kullzer
Dau.Kullzer
• Mẫu Giáo

Nhân vật của Dau.Kullzer


Giới tính: male
EXP: 115
Level: 30 Kinh nghiệm: 115%
Sinh mệnh: 115/100
Pháp lực: 30/100
Thông tin thành viên :
Click !
Tuổi : 30
Đến từ : B10 thân iu.....:x:X:x
Ngảy tham gia : 23/08/2010
Tổng số bài gửi : 115

Bài gửiTiêu đề: Ngèy cúi ta pên nhau.........!!!!



Cô đặt chiếc vòng tay lên mộ anh. Hôm nay cô dẫn chàng kỹ sư đến đây với thật nhiều lý do. Cô nhìn chiếc vòng lần cuối và buột miệng

Ngày…
Mưa to quá em nhỉ, anh biết là em sợ anh bị ướt mưa rồi lại lăn ra ốm. Em ôm trọn anh vào lòng. Em là như thế, lúc nào cũng quan tâm tới anh nhiều quá, vậy mà anh lại chẳng biết, cứ vô tình im lặng nhìn em thôi. Cảm ơn em đã chăm sóc anh, cô bé.

Ngày…
Quán cafe chiều thứ ba,cũng bình thường như bao ngày, lưa thưa vài cặp tình nhân ngồi tâm sự. Cụ già quen thuộc ngồi đọc báo và một anh chàng kỹ sư lạ mặt lạch cạch bên chiếc máy tính xách tay.
Mình cùng nhau vào quán. Em, như mọi lần gọi hai ly đen đá. Em để 1 cho em,1 cho anh. Bà chủ quán với ông cụ nhìn em bằng ánh mắt ái ngại một cách kỳ lạ. Anh chàng kỹ sư sau một hồi gõ gõ cũng ngước nhìn với một vẻ ngạc nhiên. Em mặc kệ những ánh mắt ấy và chỉ nhìn anh, đôi mắt em buồn, anh cũng buồn.

Ngày…
Em là như thế, có gì buồn vui đều nói hết với anh, không dấu chuyện gì dù nó nhỏ nhặt đến phiền lòng. Em bảo có lẽ vì anh không bao giờ nhận xét gì, chỉ có nghe em nói mà thôi. Em thấy thoải mái vì điều này.
Tối nay cũng thế, em lại ngồi kể cho anh nghe chuyện ở trường, chuyện việc làm, linh tinh…và cả câu chuyện có hình ảnh anh kỹ sư nào đó.

Ngày…
Lâu lắm rồi mới thấy em trang điểm. Em xinh xắn biết bao với cái áo màu xanh ngọc và mái tóc đen dài phủ vai…
Lâu lắm rồi em mới đứng trước gương
lâu lắm rồi mới thấy em cười như thế
lâu lắm rồi em ra khỏi nhà mà không có anh. Em đi một mình, bỏ anh lại trong căn phòng trống trải cô đơn và lạnh lẽo. Anh biết làm gì bây giờ. Một nỗi lo lắng mơ hồ mà anh không định nghĩa được.
Nhưng không biết đã từ bao lâu rồi anh thấy em nhắc nhiều hơn về 1 chàng kỹ sư.

Ngày…
Em lại đi, chỉ có một mình và anh ở lại…
Ngày…
Em lại đi, lại trang điểm, lại cười…
và anh thì vẫn lặng im không nói…

Ngày…
Mình đi với nhau, và lần này có thêm 1 người, chàng kỹ sư hay ngồi cafe và gõ bàn phím lạch cạch. Em đưa anh và người đó đến 1 khu phố toàn những nhà giống hệt nhau, để anh ở lại.
- Tạm biệt anh,anh sẽ chúc cho em hạnh phúc chứ?!
Anh vẫn không nói gì, nhìn em…
Hai người ra đi, anh ở lại ngôi nhà có tên mình, và hiểu rằng đây là ngày cuối cùng ta bên nhau.




Ngày…
Mưa to mà không mang áo mưa, chiếc vòng sẽ ướt mất. Cô gái nghĩ rồi cất chiếc vòng tay vào người, chạy ra ngoài trời mưa…

Ngày…
Quán cafe chiều thứ ba, cũng bình thường như bao ngày, lưa thưa vài cặp tình nhân ngồi tâm sự. Cụ già quen thuộc ngồi đọc báo và một anh chàng kỹ sư lạ mặt lạch cạch bên chiếc máy tính xách tay. Cô gái gọi hai ly đen đá. Bà chủ quán với ông cụ đã qúa quen, nhìn cô thương hại. Lại còn cái anh chàng kỹ sư đang gõ gõ cũng ngước nhìn mình với một vẻ ngạc nhiên nữa chứ. Kệ họ. Cô đặt chiếc vòng lên bàn cạnh 1 ly cafe và nhìn nó, ánh mắt thật buồn.

Ngày…
Cô đặt chiếc vòng tay lên mộ anh. Hôm nay cô dẫn chàng kỹ sư đến đây với thật nhiều lý do. Cô nhìn chiếc vòng lần cuối và buột miệng:
- Tạm biệt anh, anh sẽ chúc cho em hạnh phúc chứ?!
Đó là ngày cuối cùng sau 2 năm cô giữ chiếc vòng, món quà sinh nhật anh tặng cô trước khi anh ra đi, xa cô mãi mãi…

Chữ kí của Dau.Kullzer

Ngèy cúi ta pên nhau.........!!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất